Có thể vì lười biếng, có thể vì đầu óc đã không còn lanh lợi và trở nên chậm chạp, nên có những thứ ta làm nhiều rồi nhưng vẫn làm lại. Đọc sách chẳng hạn, và trong trường hợp của tôi hôm nay là “Bão” của Le Clézio. Tôi đã đọc 3 tới 4... Continue Reading →
Những Bức Tranh Phù Thế – Cuốn hồi ký đẹp và buồn về Sài Gòn
Trong lúc tìm kiếm một tựa đề hợp lý cho bài viết này, tôi nhớ đến tên của một cuốn sách của tác giả Kawabata: Đẹp và buồn. Đẹp và buồn có lẽ là cách diễn tả vừa đủ không khí của một cuốn ký sự về Sài Gòn trong trí nhớ của tác giả... Continue Reading →
Nhân đọc “Forrest Gump” – Tháng Ba 2023
Gần đây, tôi có nhận ra rằng thời gian lí tưởng nhất để mình có thể đọc sách là trong lúc ngồi trên máy bay, khi nó cất cánh và hạ cánh. Đấy là những lúc tôi không được phép dùng điện thoại hay gì hết, nên cuối cùng, đọc sách là thượng sách để... Continue Reading →
“Một đời như kẻ tìm đường” – Review Sách
Mặc dù công việc chính của tôi nhiều phần thiên về số liệu, tính toán, cân đo đong đếm, một góc nào đó trong tôi là một kẻ duy tâm. Một kẻ duy tâm như tôi tin rằng mọi con người, mọi sự kiện và những thứ khác xảy đến với mình đều là một... Continue Reading →
Rừng Na Uy
Thật ra trong lúc đọc truyện, có lúc tôi muốn sa đọa một chút, có lúc thấy tác giả như tát vào mặt mình vậy, có lúc thấy thảm muốn chết, có những đoạn thấy giống mình quá, chỉ muốn hét lên. Và cái lúc Naoko bỏ Toru đi sau cái đêm làm tình đầu tiên ấy, cái đoạn đấy tưởng có thể giết tôi được, đêm đấy tôi đã khóc một tí vì thấy trơ trọi quá. Sức mạnh của văn chương ghê gớm nhỉ.