Bước chân của đàn kiến

5 giờ 44 chiều. Tôi đặt các ngón tay xuống bàn phím, cảm giác quen thuộc lại ùa đến – như mọi lần tôi khởi lên ý định viết một cái gì đó. Tôi nhìn ra bầu trời hoàng hôn xanh thẫm pha chút nắng cuối ngày vàng vọt ngoài kia và tự hỏi: tôi, sẽ viết gì, nhỉ?

Tôi sẽ viết về dòng chảy của tiếng xe cộ ngoài kia chăng? Tôi mường tượng chúng như những dòng nước hối hả, hối hả nhưng yên bình. Những mạch nước khác nhau chảy xuôi và chảy ngược. Tôi cố hình dung khuôn mặt của người cầm lái: đó có thể là một người đàn ông văn phòng căng thẳng, một người mẹ đăm chiêu, một cặp đôi cô cậu thanh niên suy tư, một bác tài xe tải hơi thất thần vì mệt mỏi, một đứa nhóc nào đó hớn hở vì được đi hóng gió. Với cái tần suất xe cộ như ngoài kia, tôi đồ rằng rất nhiều phần trăm những vọng tưởng của mình là chính xác.

Tôi đã thôi viết về những thứ cao siêu. Những câu trích dẫn. Những lời lẽ phức tạp. Tôi không nghĩ chúng có gì sai, đơn giản rằng tôi đã bước qua giai đoạn đó. Bước qua hoặc là bước sang – tại vì tôi đang hạn chế sự so sánh thấp cao, được kém, tốt xấu. Đơn giản câu chuyện chỉ là tôi chọn đi về nhà theo hướng Nguyễn Văn Linh thay vì hướng Huỳnh Tấn Phát. Kiểu vầy.

“Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”.

Nhưng qua những lời đơn giản, qua những dòng chữ đơn giản – tôi tìm thấy sự dễ chịu và mãn nguyện của cuộc đời, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Tôi nhìn một con người như một con người, một sự việc như một sự việc, một cành cây ngọn cỏ như chính là nó. Ôi tôi của ngày xưa đã khờ dại biết bao – tôi đã cố gắng để bóc tách mọi thứ, bóc tách chính mình, háo hức xé lột những lớp vỏ (vốn đang ở vị trí của nó). Sao tôi lại quên đi, rằng: mọi thứ đang đúng với điều nó đang hiện hữu. Ngã hay vô ngã, nhận ra hay chưa nhận ra, khổ đau hay giác ngộ – nào tôi đâu biết chúng cũng chỉ là cuộc chơi của ngôn từ mà thôi.

Có một dạo, tôi đi tham gia một buổi nói chuyện về tỉnh thức, tâm linh, v.v. Trong một khoảnh khắc thất thần, tôi mải mê nhìn một cành cây trên đầu người diễn giả – trên cành cây đó, có một đàn kiến đi qua đi lại. Tôi quên đi mất xung quanh, tôi quên đi mất người diễn giả, tôi quên đi mất những ngôn ngữ và chia sẻ – tôi đắm chìm mình vào trong sự đơn giản của đàn kiến. Ôi chà, mọi thứ ngoài kia xoay vần, đảo điên, nào thì dịch bệnh, nào thì cuộc chiến tâm linh, nào thì những tương lai bất định, vân vân và mây mây. Nhưng đàn kiến thì vẫn làm chuyện của nó, giống như một đàn kiến cùng loài ở bất kì nơi nào khác, hay ở bất kì thời điểm nào trước đó trên Trái Đất này.

Tôi không tài nào tìm được những lời lẽ phù hợp để diễn tả cho bạn sự xúc động của tôi trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi nhìn thấy đàn kiến tiếp tục, tiếp tục vận hành, di chuyển, lặp đi lặp lại. Mà rốt cuộc, tôi tin rằng bạn, trong một kiếp sống này hay một cuộc đời nào đó khác sẽ nhìn thấy một đàn kiến như tôi. Bạn sẽ lờ đi, bạn sẽ chăm chú, bạn sẽ quên béng nó trong một cái chớp mắt, bạn sẽ lo lắng xem đàn kiến có đang tấn công nhà mình hay không. Vậy tôi mong bạn, trong khoảnh khắc đó – thử ngồi xuống và ngắm nhìn chúng xem sao, ngắm nhìn sự hợp lí kì diệu của thế giới phản chiếu qua cuộc sống của một đàn kiến nhỏ nhoi.

Hoặc, nếu không, cũng không sao.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑