Don’t stop asking

Truyện tranh One Piece có một đoạn như thế này (tôi nhớ mang máng), nói bởi nhân vật phản diện: Ở Biển Phía Đông, nếu mày bảo mày muốn làm vua hải tặc, người ta sẽ cười và bảo mày bị điên. Nhưng ở một nơi điên rồ như Tân Thế Giới, kẻ nào không có giấc mơ đấy sẽ không thể tồn tại.

Ngày xưa, tôi, một kẻ hay tự hỏi: Tôi sinh ra để làm gì, con người có ý nghĩa gì, cuộc sống có ý nghĩa gì, tại sao phải tồn tại, v.v. thường cảm thấy lạc lõng khi dường như khó để cùng ngồi xuống với ai đó và nói, nghe, cảm nhận về những câu hỏi hiện sinh như vậy. Hoặc cảm giác lạc lõng đơn giản hơn là tôi không đủ chín chắn, hay không đủ kết nối để người khác sẵn lòng nói với tôi về những chuyện đó.

Câu trả lời thường xuyên nhất tôi nhận được là: Tại sao phải nghĩ ngợi phức tạp như vậy? Trớ trêu thay, đó lại là một câu hỏi.

Nhưng… có đủ hơn một chút về vốn sống và gặp gỡ được thêm một số người, tôi đã thở phào được. Vì ngay cả ở những người có vẻ thành công nhất, uyên bác nhất, ngay cả ở những người có vẻ ổn định và hạnh phúc nhất, những câu hỏi hiện sinh đấy vẫn luôn thường trực. 

Tôi thở phào, không phải vì mình tìm thấy được một điểm chung với những người tài giỏi (rồi để hi vọng rằng mình cũng sẽ tài giỏi), mà đơn giản để biết rằng, mình ít nhất đang không ngớ ngẩn và quẩn quanh với những thứ không cần thiết.

Dù tôi tin rằng, nếu tôi lại đề cập chuyện này tới một số người tôi biết, họ sẽ cười vào mũi cho xem. 

Vậy chuyện này liên quan gì đến cái khổ văn đầu tiên trên kia? Tôi chỉ có thể ngờ ngợ trả lời rằng: có những khi, băn khoăn về lẽ sống mãi thì cũng ngớ ngẩn đấy, nhưng cũng có khi, cứ mãi đặt câu hỏi về mục đích cuộc sống lại là cái sợi dây chắc chắn nhất neo ta với cuộc đời này.

Lâu ngày không viết, cụt lủn quá.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑