Thanh thản

Hàng tuần, mình đều có những buổi gặp gỡ 1-1 với bạn cùng team của mình (mình không thích gọi nhân viên/sếp). Đây là những lúc mình được lắng nghe bạn, những gì bạn đã làm được, những gì bạn thấy khó khăn, điều gì bạn thấy trân trọng, những điều mình và team có thể hỗ trợ thêm cho bạn, v.v. Sáng nay, lúc lái xe đi trên đường, mình lại ngẫm nghĩ về những buổi gặp gỡ này, và nhớ đến 3 điều khá vui mà bạn có (mình tin là rất thành thật) chia sẻ:

– Sau sự kiện đầu tiên mà bạn làm với team, dù rất mệt và vất vả, bạn thấy đọng lại là cảm giác “thuộc về”

– Có một ngày được nghỉ, bạn vẫn online để giải quyết một số công việc, và với bạn, chuyện đó đến rất tự nhiên và thư thái, không phải vì bạn bị bắt ép hay trễ hẹn, mà vì bạn tận hưởng cảm giác “làm chủ công việc” của mình. (Dù mình cũng mong bạn nghỉ ngơi hoàn toàn nhiều hơn).

– Và bạn thấy được sự thay đổi của bản thân, sự chín chắn hơn của chính bạn qua mỗi tuần, hay qua mỗi dự án 

Bài viết này không phải để khen ngợi công ty, khoe khoang về mình hay ca ngợi bạn. Mình chỉ thấy rằng, những cảm xúc tích cực trên là sự tổng hòa của nhiều thứ: có thể 10% là nhờ mình (người làm việc nhiều với bạn), nhờ team, 50-60% gì đó là sự nỗ lực về cả công sức và tinh thần của bạn, và phần còn lại là sự may mắn chăng? Như thường nói: thiên thời, địa lợi, nhân hòa chăng? Có thể một thời điểm trước đây, cùng vị trí và chỗ đứng như thế, bạn sẽ thấy khác. Và có thể trong tương lai, bạn sẽ thấy khác. Mình cũng không đoán được, và bạn cũng không đoán được.

Nên… một điều mình thấy đọng lại, là nỗ lực để khiến mình khác đi (dù chỉ một chút) mỗi ngày và nỗ lực để học cách biết ơn: biết ơn môi trường, biết ơn những người khác đã không dễ, nhưng biết ơn cả những khó khăn, biết ơn chính mình lại càng khó khăn hơn nữa. Và điều đó mang lại gì? Mình không nghĩ là thành công, thăng tiến hay chức vụ, đơn giản nó mang lại sự thanh thản trong tâm hồn mà thôi.

Công việc và sở thích kết nối giúp mình gặp được nhiều người: những người lớn tuổi, bạn bè đồng lứa, những người nhỏ tuổi hơn, v.v. Và trong những cuộc gặp gỡ đó, mình hay tò mò: nhìn vào mắt, nhìn vào thần thái, nhìn vào cách nói chuyện, v.v. và băn khoăn xem: (1) họ có thanh thản trong tâm hồn không và (2) với họ chuyện đấy có quan trọng hay không.

Ừ đó, liệu sự thanh thản trong tâm có quan trọng hay không?

Mình lại xin bỏ ngỏ. Chúc một ngày tốt lành.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑