Hạt Cát

Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu. Hạt cát trôi ra con sông, con sông thu nhận những dòng suối. Hạt cát trôi theo nước, xuôi ra biển lớn. Sóng biển dập dìu, hạt cát xô vào bờ. Cơn gió thôi. Hạt cát bay theo những rặng mây, bám vào ngọn lá, vào nhành cây. Hạt cát đậu trên vai tôi.

Cuộc đời là những vòng quay như vậy. Một vòng quay tuần hoàn. Mà cũng không hẳn, một vòng quay xoắn ốc, nó quay về nhưng nó đã khác đi. Hạt cát thân yêu, quay về, nhưng đã khác đi.

Đã nửa đêm rồi, tôi tỉnh rụi trong một ngày mộng mị. Nhưng tôi mỉm cười vì cuộc đời cũng cho tôi những ngày mộng mị, cạnh bên những ngày tỉnh táo.

Những giấc mơ phù phiếm.

Vậy là đã qua nhiều chặng đường của cuộc đời. Cuộc đời tôi trôi nhanh hơn những người khác, tôi cảm nhận như vậy. Tôi đã nhận được những dư và vị, những ngọt và nhạt của cuộc sống. Tôi biết ơn vì mình vẫn yêu cuộc sống, vẫn yêu những sáng sớm thanh bình, tôi rảo bước quanh khu nhà để mua vài ổ bánh mì.

Đó là điều kì diệu của cuộc sống, những điều kì diệu để giản đơn.

Tôi vẫn còn những cơn bứt rứt, những nỗi khát khao tréo ngoe, những sự tủi hờn từ tấm bé. Nhưng tôi đã được chữa lành, và quan trọng hơn, tôi đã biết ôm chầm lấy cậu bé đó, cậu bé gầy gò và co ro.

Điều gì đến, thì nó đến, vì nó dĩ nhiên phải đến. Kể cả sự ung dung và niềm an bình của tôi đây, nó đã đến, vì thời điểm này nó cần. Và nó sẽ đi, và tôi sẽ sống được với điều đó. Không còn những cơn bão, không còn những cơn mưa, không có những ngày nắng, hay những ngày trời hanh hanh đổ lạnh.

Tôi đã từng mơ ước có cuộc sống đặc biệt, khác người, tôi đã luôn nghĩ mình khác người, đặc biệt. Nhưng trớ trêu, và hạnh phúc thay, cuộc sống ban cho tôi sự giản đơn, bình thường và tầm thường, trong mọi cái nghĩa đẹp đẽ nhất của nó. Cuộc sống dắt tôi đi nhẹ nhàng, như một buổi sáng sớm, chân dép lê mua vài ổ bánh mì.

Và bài học chỉ có vậy, bài học về sự giản đơn. Dù học được, không giản đơn chút nào.

Tôi nhấp nhẹ một ngụm nước, vì cổ họng tôi khát khô. Tôi tưởng như đắm mình trong ngụm nước trong lành đó, thấm thía vào mạch máu, vào da thịt của mình, vào dòng chảy và năng lượng của mình, từ đầu, lan xuống chân, và tỏa ra xung quanh. Dòng nước cũng dạy cho tôi bài học về sức mạnh của sự giản đơn như thế đó.

Tôi viết, và đọc, và nghe, và nhìn – cho tôi. Dù cái tôi ngày càng mờ nhạt đi. Tôi không đồng điệu mình với thế giới, nhưng tôi cũng mất đi cơn cần thiết phải khác biệt mình với thế giới. Nếu bạn hiểu điều tôi đang nói.

Tôi không là đôi mắt này, không là suy nghĩ này, tôi không là danh tính này, tôi không là hai bàn tay đang nhảy múa trên bàn phím này.

Tôi CŨNG KHÔNG là xã hội này, tập thể này, hay vùng đất này. Tôi không là thành phố, không là ngôi nhà.

Nhưng tôi là bước chân này, tôi là tiếng xe chạy âm thầm ngoài đường lớn, là màn đêm lẳng lặng ôm trùm, là bước chân, là ngụm nước.

Tôi là một hạt cát.

Chúc ngủ ngon.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑