Những đêm trăng

Tôi còn nhớ những ngày mất điện ở vùng thôn quê nơi tôi sống, tôi thường chạy ra ngoài cổng, nằm lên thành và ngắm nhìn trời trăng. Nhà tôi ở nông thôn, nên đêm về thường không có mấy đèn đường hay có người đi qua đi lại. Hàng quán lại càng không. Cái cổng nhà tôi hẹp nhưng dài thăm thẳm, lát gạch đỏ và với hai cái thành nhỏ, thấp hai bên. Sau này bố tôi đập hai cái thành đó đi để nhìn cho thông thoáng hơn, nhưng tôi thì vẫn thích, vì dễ nằm ngồi trên đó.

Mùa hè, về đêm,mất điện, không gian thường tịch mịch và yên ắng. Gió thổi nhiều, mùi cỏ và cây mát rượi. Tôi là một đứa ít nói và trầm ngâm từ nhỏ, một đức tính không mấy được khuyến khích ở những nơi có tính cộng đồng cao như nơi tôi lớn lên. Những đêm như vậy, tôi hay nằm ngắm mặt trăng và mây trôi nhè nhẹ, tôi hay đếm xem trong tầm mắt thì có bao nhiêu ngôi sao, và bao lâu thì một đám mây sẽ đuổi kịp mặt trăng. Những thú vui tự tiêu khiển nhỏ như vậy.

Đó cũng là những dịp để tôi tự hàn gắn chính mình. Những dịp hiếm hoi. Tôi hồi nhỏ đã dễ tổn thương và giận hờn, nhưng lại chẳng biết phản ứng ra bên ngoài như thế nào. Tôi không có biết và không có dám dẫm chân thùng thục, không biết bỏ nhà đi vài chặp như chị gái, cũng không biết thế nào là mạnh mồm. Tôi thường hay thu gọn và ôm ấp mấy nỗi tổn thương con nít đấy trong lòng, thả mình trong những đêm trăng đẹp như vậy.

Tôi mất đi những buổi tối nông thôn đấy năm lên 10, thay vào đó là những ngày chơi bời với mấy đứa em họ ở thị trấn nhỏ. Cũng những đêm mất điện và trăng đầy tròn, chúng tôi bày ra đủ trò để chơi với nhau. Rồi tôi lên thành phố, rồi ra thủ đô, vào Sài Gòn, v.v. Không còn dịp nào để tôi lại được nằm ngắm trăng ở nhà nữa, cái thành cổng thì cũng bị dỡ bỏ mất rồi.

Nhiều khi tôi tự hỏi? Nếu mọi thứ được sắp đặt lại cho tôi, cái thành cổng, đêm trăng, mất điện, nông thôn, mùi cỏ và cây mát rượi, thì tôi còn có thể thong thả hưởng thụ một đêm như vậy nữa không?

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑