Tản mạn chuyện đọc

10.11.2023

Để cho đơn giản, thì tôi chia mấy thứ mình đọc ra làm 4 loại:

– truyện tiểu thuyết

– tập truyện ngắn

sách khoa học & thường thức (kĩ năng sống, kinh doanh, khoa học, v.v.)

– tin tức

Dạo gần đây tôi thấy mình đọc tiểu thuyết ngắn và các tập truyện ngắn dễ hơn. Truyện tiểu thuyết ngắn thì dễ mang đi mang lại, tiện cho việc di chuyển, mà tình tiết cũng nhanh. Các tập truyện ngắn thì còn lẹ hơn nữa, cứ hứng thú mở ngẫu nhiên một truyện là xong. Mà tôi có cảm tưởng như đọc mãi không xong mấy cuốn tuyển tập truyện ngắn vậy.

Hồi mấy chục năm trước, nhà tôi có một tập truyện ngắn rất hay của ông Azit Nexin, hình như là một tác gia Đông Âu. Truyện của ổng khá người lớn, hài hước chua cay và đầy châm biếm. Tôi nghĩ cái châm biếm của chữ nghĩa thì khó đưa lên màn ảnh, màn hình điện thoại được. Và ngược lại. Chắc vì hồi đó đọc Azit Nexin nhiều nên tính cách tôi lớn lên cũng hay có chút thích châm biếm, đôi khi là mỉa mai, trào phúng mà người khác cứ tưởng thật. Thật không tốt.

Tác giả tôi thích đọc và thấy dễ đọc, Haruki Murakami, cũng thích châm biếm ẩn ẩn trong mấy cuốn truyện ngắn. Tập truyện ngắn của ông mà tôi đang đọc là “Ngôi thứ nhất số ít”. Bản tiếng Việt, dịch hay. Dù cố đến mấy, tôi vẫn không thể hưởng thụ đọc truyện tiếng Anh như truyện tiếng Việt. Sách kĩ năng sống hay kinh doanh thì dễ vào hơn. Nhưng đọc truyện theo ngôn ngữ mẹ đẻ dễ nuốt hơn, đầu óc tôi dễ tưởng tượng hơn, có cảm xúc hơn.

Giống kiểu ăn spaghetti thì ăn đũa cũng được nhưng sẽ thấy sai sai. Còn tôi thì là chiều ngược lại vì spaghetti thì không phải đồ ăn Việt Nam.

Tôi hay bị ngôn ngữ của nhà văn ảnh hưởng tới mấy bài tản văn tôi viết. Ví dụ hôm nào mà tôi đọc sách của cô Nguyễn Ngọc Tư thì hôm sau kiểu gì cũng viết những thứ rất ướt đẫm, dung dị. Đương nhiên ở mức độ kém cỏi hơn nhiều vì tôi đâu có trình độ như vậy.

Bạn tôi cho tôi một lời khuyên rất đơn giản mà hay lắm, đó là hãy viết nhiều hơn khi tôi vui. Tôi hay viết vì lí do công việc, hoặc khi có tâm sự và nhiều cảm xúc. Khi vui thì tôi bận vui hoặc bận chia sẻ niềm vui đó với người khác. Thế là tôi quên viết. Tôi nghĩ như thế thì không công bằng cho viết lách lắm. Nên tôi sẽ cố gắng viết cả trong những lúc vui. Mà lúc vui thì sẽ hơi khoe khoang, mong bạn thông cảm.

Quay trở lại chuyện đọc, tôi dạo này đang lười đọc sách kinh doanh và kĩ năng sống, chắc tại hai năm qua nhồi nhét nhiều. Tôi sẽ quay lại đọc thôi nhưng hiện giờ thú vui đọc của tôi là mấy cuốn truyện ngắn và tiểu thuyết ngắn. Dạo đi Huế, tôi đọc xong “Một nụ cười nào đó” trong vỏn vẹn tiếng rưỡi. Cảm giác đã đời vô cùng. Tôi cũng sẽ cố kiếm một cuốn tiểu thuyết dài và hay để đọc, mà chắc sẽ có thôi tại tôi còn tầm 2 30 quyển sách mua để đấy ở nhà.

Đấy, nên việc đầu tiên khi tôi mua được một cái nhà đầu tiên là sắm một cái tủ trưng sách to. Ngoài ra, tôi còn phải trưng thêm mấy con robot nữa.

Lang thang mấy người trên facebook, có người chê rằng tiểu thuyết và truyện thì không có giúp ích gì được cho đời, không rèn luyện được cái gì cả. Tôi đọc mà thấy tiếc cho họ vô cùng. Những trào lưu self help rồi phát triển bản thân cực hạn chắc đã khiến bạn đó luôn tìm kiếm những công thức ăn liền, những 1+1=2 dễ hiểu. Tôi tự hỏi có cuốn kĩ năng sống hay sách đạo đức nào có thể làm đẹp tâm hồn mình bằng “Những tấm lòng cao cả” hay “Không gia đình”.

Hôm nay lan man chút.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑