Mất ngủ

Gần 1 giờ sáng. Như thường lệ, tôi lại mất ngủ. Hoặc, tôi sẽ ngủ sớm nhưng tỉnh dậy giữa đêm. Những cơn mất ngủ thường xuyên dạo gần đây khiến tóc tôi bạc nhiều hơn, và hai con mắt luôn chực cụp xuống.

Tôi xuống tinh thần rất nhiều.

Đã hơn một tháng rưỡi kể từ khi một biến cố xảy ra với cuộc đời tôi. Ở thời điểm này, tôi quá hèn nhát để có thể kể về chuyện đó. Một biến cố mà tôi sẽ không bao giờ quên, một biến cố khiến tôi đi lên và đi xuống rất nhiều. 

Giống như những cơn sóng vậy.

Tôi biết ơn những gì tôi đang có xung quanh, nhưng đồng thời, tôi lại cảm nhận sợi dây của mình với thế giới đang dần mờ nhạt đi. Và vì thế tôi nghĩ mình là kẻ kém cỏi, kém cỏi vì thiếu một niềm động lực sống và tình yêu cuộc đời này. Kém cỏi vì đã cạn kiệt lòng biết ơn cuộc sống.

Tôi phẫn nộ.

Tôi chẳng thể tìm ra một cái kết luận nào cho việc mình phải làm gì lúc này. Cái tôi đang làm là cố gắng sống qua mỗi ngày, làm tốt những nghĩa vụ mình cần làm, và kì vọng rằng thời gian sẽ cho tôi câu trả lời.

Hoặc, tôi đang cố chèo một con thuyền bơi ngược dòng sông dù tôi chẳng biết đang bơi về đâu. Vì nếu tôi thả ra, dòng sông sẽ cuốn tôi đi mất.

Những giấc mơ lại quay về.

Những giấc mơ hoảng loạn và những cơn mộng mị chạy trốn lại quay về. Có những đêm tôi sợ phải đi ngủ trở lại. Tôi thấy lạnh lạ thường. Và đồng thời, tôi thèm ngủ lạ thường. Vì thảng hoặc, tôi sẽ tìm thấy những giấc mơ đẹp và dễ chịu.

Thế giới thật lạ lẫm đối với tôi ngay lúc này:  Những toan tính, những phép toán, những cái bắt tay, những con người, những khuôn mặt, những sự kết nối,… Tôi không còn cảm nhận được đốm lửa nào từ những thứ chung quanh đấy. Một màu nhờn nhợt và xám xịt bao phủ lấy mọi thứ.

Tôi cũng sợ, sợ hơn bao giờ hết rằng với những thứ tôi đã trải qua, tôi không còn can đảm phơi mình cho ai nữa. Tôi sợ mình sẽ tự nuốt chửng bản thân. Tôi sợ chính tôi sẽ giam giữ tôi. Tôi sợ mình sẽ từ chối mọi nỗ lực kết nối.

Tôi sợ.

Và cùng lúc, tôi đóng cửa dần.

Tôi bước từng bước, từng bước. Cố gắng hi vọng mình sẽ đến một cái ngã rẽ, một cái biển chỉ đường cho tôi thấy mình phải đi đâu. 

Tôi là một kẻ đốn nhược, hèn mọn và yếu ớt như thế đó.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑