Trở về

Vậy là chuỗi ngày nghỉ dài hơi đã hết. Đợt này các công ty được nghỉ tận 5 ngày, tôi xin thêm một ngày phép nữa là 6. Tôi nghỉ sớm để có thể lái xe máy ra Vũng Tàu nghỉ ngơi, dù tới hôm thứ 4 (tức tối Thứ Hai tuần này) đã lái về rồi. Đợt này tôi đúng là nghỉ ngơi đúng nghĩa, khi mà Vũng Tàu nắng quá và cũng chẳng có chỗ nào đi lại cho lắm. Được cái, chúng tôi ăn ngon và ở một cái homestay trên đồi khá thoải mái.

Tôi vẫn mất ngủ luôn luôn như mấy tuần nay. Cứ đến chặp 1 2h sáng là tôi lại chợt tỉnh dậy và thao thức. Vì chuyện gì thì chắc tôi cũng ngờ ngợ ra. Thế nên mang tiếng đi nghỉ mát mà tôi mệt hơn bình thường. Cộng thêm việc lái xe 3 tiếng quay lại thành phố khiến cho 2 hôm cuối của kì lễ mệt hơn là dễ chịu. Trời thì chuyển mưa, nên như domino ấy, tôi sốt 2 hôm tù tì. Giờ… tôi mới đỡ hơn tí.

Đầu óc tôi vẫn nghĩ nhiều như thế, và có vẻ như đợt này nó nghĩ nhiều hơn lệ thường. Tôi quanh quẩn trong những luồng suy nghĩ liên miên về công việc, về tương lai, về tình cảm, về chính tôi, và về mọi thứ. Chắc thứ làm tôi mệt hơn cả là những suy nghĩ này. Nó bòn rút tinh thần tôi một cách nhanh chóng, khuôn mặt tôi cả ngày cứ đăm đăm, trầm tư. Không vui nổi.

Tôi sắp 30 rồi. Vậy là tôi đang sống nốt những ngày cuối cùng của tuổi 20. Ồ hóa ra tôi cũng khủng hoảng vì chuyện này phết đấy chứ. Từ phía bên ngoài, nhiều chuyện xảy ra với tôi. Từ phía bên trong, tôi cũng cảm thấy hoang mang với chính mình lắm. Bây giờ, tôi giống như một kẻ chạy xe trên sa mạc vậy, chẳng biết mình nên đi về hướng nào cho đúng cả.

Nỗi nhớ vẫn dằn vặt tôi hàng ngày: mỗi bóng hình qua đường, mỗi âm thanh, mỗi mùi hương, mỗi cử chỉ đều khiến nỗi nhớ đó da diết. Nó không còn đau đớn như dao, mà âm ỉ khó chịu, như một cái lưới vô hình quấn chặt lấy lồng ngực tôi vậy. Khó chịu lắm. Tôi chực muốn khóc mấy bận, mà chẳng khóc được. Vậy nên cảm giác đấy là càng bứt rứt hơn.

Chắc rồi tôi cũng sẽ vượt qua khỏi cái giai đoạn này. Không phải bây giờ, không phải hai hay ba tháng tới. Là khi nào? Tôi không biết. Nhưng tôi vẫn phải sống, và vì còn phải sống, tôi sẽ vượt qua nó mà thôi. Tôi sẽ đi đâu và làm gì? Tôi không trả lời được.

Thỉnh thoảng tôi hơi bất lực vì cái sự thơ thẩn và mông lung này của bản thân. Tôi thấy cuộc đời và những người chung quanh tôi sao mà đi lên nhanh quá. Còn tôi vẫn ở đây, loay hoay với những bong bóng chưa gỡ gạc ra được. Đã lâu lắm rồi, tôi mới cảm thấy mỏi mệt và muốn buông xuôi như thế này. Nhưng tôi buông xuôi cho ai? Tôi không thể làm điều đó, vì tôi không có nhiều điểm tựa. Nên tôi vẫn phải chậm rãi bước tiếp mà thôi.

Ừ thì đó, nỗi buồn vẫn ở đây, nỗi bất lực vẫn ở đây, những cơn mất ngủ và những đợt mộng mị vẫn còn ám ảnh. Nhưng ta vẫn phải sống tiếp, bước tiếp mà thôi. Bước cho qua cái thung lũng của cuộc đời và tìm kiếm một ngọn núi khác, một chân trời khác mà hướng đến.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑