“Chuyện gì đã xảy ra với kẻ phiêu lưu…”

23.12.2023

“Chuyện gì đã xảy ra với kẻ phiêu lưu…”

Âm nhạc của Abba (từ tai nghe) lẫn lộn với âm nhạc Giáng sinh (trên loa) tạo nên một không khí kỳ lạ. Chiều thứ Bảy, tôi ngồi một mình trong quán cà phê ở siêu thị, ngồi nhìn ra con đường lớn. Đọc sách, chơi điện thoại, húp vài ngụm cà phê, tôi làm nhiều thứ và chẳng làm gì đặc biệt. Vậy là một năm nữa đã trôi qua…

Năm nay màu đỏ và xanh của Giáng Sinh không còn nhộn nhịp như trước nữa. Người ta cũng bớt trang trí lại, tình hình kinh tế (có vẻ là) khó khăn. Bên ngoài, bầu trời xám xịt và nhạt nhẽo. Người đi qua đường cũng có vẻ đăm chiêu hơn nhiều. Được cái là, hôm nay trời mát mẻ hơn một chút. Ai can đảm và không ngại nắng, bụi thì sẽ lựa chọn ra ngoài nhìn người ta đi qua đi lại, cũng sẽ là một loại hình giải trí hấp dẫn.

Thỉnh thoảng, lại có một người nhân viên văn phòng nào đó cắm cúi đi qua, tay cầm cặp táp hoặc vai đeo một cái ba lô nặng nề. Nhìn thấy họ, cái gì đó đánh động trong tôi… có thể là những công việc đang dang dở, có thể là những gì chưa đạt được, có thể là những dự định mà mãi chưa bắt tay vào làm, có thể cái này và cái kia. Tương phản thay là kế tôi có mấy nhóc con nít đang mải chơi với cái quạt máy. Cái trò rất đơn giản là chạy qua chạy lại theo hướng quạt quay, chỉ có thế thôi.

Cái siêu thị Lưỡi Liềm to nhất nhì Sài Gòn cũng vắng lặng hơn mọi cuối tuần khác. Người ta đi đâu nhỉ? Có lẽ những nhà có điều kiện nhất thì đã đi du lịch mất rồi, còn mấy đứa trẻ (mục đích chính của các cuộc đi dạo siêu thị của các gia đình) thì đã chán ngấy phải lang thang giữa những Adidas, Nike, Muji hay Khu ăn uống. Tôi dũng cảm đặt vé xem Người Cá, dài 2 tiếng lận. Gọi là dũng cảm vì giờ người ta bảo “Thời gian là tiền tệ”. Bán tận 2 tiếng! Cái rạp chỉ có tầm 15-20 người tới xem, lại thêm một chuyện lạ lùng.

Tôi mới đọc được 20% của cuốn “Nhảy nhảy nhảy” của Haruki Murakami. Như đã nói thì đang có 2 chuyện xảy ra đối với tôi, 1 là tôi đang bị chán ngấy sách nặng đô và 2 là tôi cũng đang thấy khó đọc mấy quyển tiểu thuyết dài hơn. Nên quẩn quanh lại thì tôi lại nằm ôm Haruki mà đọc, được vài trang thì lại bỏ xuống, rồi lại nhấc lên. Đang mùa lễ hội mà lôi Haruki ra đọc thì đúng là dại dột, chỉ có mà ủ rũ cả ngày mà thôi.

Mấy người làm văn phòng, doanh nghiệp và tập đoàn như tôi thì chắc thấy chuyện 2024 sắp tới còn căng thẳng hơn những người khác nữa – những người khác là ai thì tôi cũng chịu. Công tắc thì sắp được bật rồi, người ta sẽ tự hỏi là mình đang đi trên một cái thang cuốn, một cái thang máy hay một cái đu quay, vân vân… Rồi sắp tới là Tết, Tết xong thì Valentine, Valentine xong thì tới cái gì? Quên rùi…

“Thỉnh thoảng tui ước tui có thể đông cứng tấm hình lại,…”

Mấy cô ca sĩ Abba hát như thế.

Nắng đã lên, nắng lúc 5h chiều, vàng ươm, đẹp…

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑