Tháng Chín

Mỗi khi Tháng Chín bắt đầu, có ai đó trên Facebook sẽ lại nghêu ngao rằng: “Hãy thức tôi dậy khi Tháng Chín qua đi”. Một con số khởi đầu/hay kết thúc là một sự đánh dấu hữu hình tuyệt vời khi người ta tìm kiếm một chứng cớ cho sự ra đời/hay kết thúc của một giai đoạn.

Hôm trước, lúc có dịp ra bãi biển ngồi, trong một buổi tối lộng gió và những đợt sóng mặn chát tạp dữ dội vào bờ, tôi lại nhớ đến người đàn bà trong cuốn “Bão” của Le Clezio. Người đàn bà, trong một buổi tối nào đó, đã bước vào bên trong biển và biến mất. Chỉ có khi ngồi trước biển đen ngòm và xa tít tắp, tôi mới thực hiểu được cảm giác của người đàn bà đó. Đúng là lúc ấy, có một cái gì đó cuốn hút, hủy hoại, mê hoặc ở trong lòng biển đen ngòm, trong tiếng sóng ồ ạt lặp đi lặp lại.

Tôi nghĩ con người, hoặc ít nhất là một vài người, sẽ có xu hướng tự hủy hoại như vậy. Có người gọi đó là điên rồ, có kẻ bảo rằng chuyện ấy thật lãng mạn. Phần đông sẽ thấy ngớ ngẩn.

Nhưng tôi nghĩ, ai cũng phức tạp thôi mà, chỉ là người ta có thể hiện ra hay không. Ai cũng ngớ ngẩn, lãng mạn, điên rồ và có chút xu hướng tự hủy hoại. Ta có chấp nhận cho việc đó xảy ra hay không lại là một chuyện khác nữa.

Bạn biết không… Tôi cảm nhận sự thay đổi của bản thân (về mặt tính cách, kĩ năng chẳng hạn) bằng một cách rất đơn giản. Tôi sẽ nhắm mắt lại và hình dung xem bản thân mình đang là cái chất liệu gì nếu nó là một vật đồng chất cô đặc. Và những cái chất ấy… khó để gọi tên ra được. Nó không phải là vàng hay là bạc. Nó đôi khi mềm như nước, đôi lúc đặc quánh và thơm mùi gỗ mới, đôi lúc nó đen ngòm và mốc meo.

Tôi những hằng mong và thiết kế một cuộc sống ổn định: làm việc, tập tành đôi chút, gặp gỡ bạn bè, không có sự kiện gì đặc biệt. Nhưng tôi nhận ra những cơn sóng vẫn cứ sẽ ập đến, cho dù chúng đã tạm rút đi được một thời gian dài. Là tôi mời gọi chúng đến hay đó là một điều tất yếu của cuộc đời? Phải chăng tôi đang cường điệu hóa những thứ mình đang trải qua?

Tôi ngồi đây, trong một góc của một quán cà phê, đường phố yên tĩnh vì dịp lễ. Tôi thấy mình lơ lửng như một đụn khói, chân không chạm đất. Tôi thấy mình lỏng lẻo với thế giới này. Tôi tự hỏi về sự hạnh phúc của bản thân, về sự mong manh của chính mình và của cuộc đời này. Tôi thấy mình lại đắm chìm trong thế giới mộng mị của Murakami, thế giới bất ổn và lung lay.

Hôm qua tôi nhắn với một người bạn thân: Tôi không nhớ lần cuối mình cảm thấy hạnh phúc và vui một cách trong trẻo là khi nào? Tôi đã tự nhấn chìm mình trong băn khoăn, trăn trở và những tình cảnh không vui quá lâu. Là tôi, tôi là kẻ gây ra sự bất hạnh của chính mình chứ không phải ai khác. Tôi đạo mạo đi khuyên nhủ kẻ khác sống tốt hơn, rốt cuộc là để chính mình bơ vơ trong một đụm khói bàng bạc lửng lơ.

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑